Suy nghĩ của mấy cô bé anh không hiểu, nhưng anh hiểu Quy Hiểu, cô
cẩn thận cực kì, cho nên từ nhỏ đã hay nghĩ suy vớ vẩn, không có giới hạn
chút nào. Nếu như ngay từ ban đầu mà không khống chế, cuối cùng nhất
định sẽ lan thành hồng thủy.
Lộ Viêm Thần cởi dây an toàn ra: “Về sau rồi nói”.
Quy Hiểu vẫn còn đang đau lòng, anh lại đột nhiên cắt đứt như vậy… cô
cũng không phải trẻ con, không hiểu những chuyện này.
Trước kia ngồi trên xa ngang trước xe đạp của anh, rúc vào người bên bờ
sông gió rét xiêu xiêu vẹo vẹo, đâu phải là chưa làm qua chứ. Có thể khi đó
còn đơn thuần, nhiều lắm cũng chỉ hôn nhau, bây giờ-
Đợi đến khi cô đụng vào cửa xe, cửa tự động khóa lại.
Trong xe mờ tối, bảng điều khiển trung tâm phát ra ánh sáng huỳnh
quang màu lam mờ ảo, tiếng radio đã bị anh vặn về nhỏ nhất, cố gắng lắm
mới nghe được tiếng tiết mục phỏng vấn. Hơi thở trên người anh như tràn
vào bốn phương tám hướng, gần bên mặt, khoảng cách cực gần: “Nếu em
không đến làng Erlian, anh cũng sẽ không về Bắc Kinh. Hiểu không?”
Anh vì cô mới về, không còn nguyên nhân khác.
Nếu không có Quy Hiểu, có lẽ anh sẽ ở lại làng Erlian, chờ đến khi Triệu
gia không chịu nổi phải từ hôn. Có lẽ anh không thể kéo dài, không kéo dài
nổi, đời người khổ đau, anh kéo dài đều là vì thời gian của mình và Quy
Hiểu. Từ khi mở miệng đề nghị cô giúp Tần Tiểu Nam tìm trường anh đã
ôm ý định muốn sống thêm lần nữa, lúc ở sân bay Erlian nhìn cô dắt đứa bé
đi qua cửa kiểm tra an ninh, anh cũng biết, nhiều năm như vậy, tình cảm với
cô vẫn không giảm chút nào.
Vốn định giải quyết hết rồi mới để cho Quy Hiểu chưa biết chút nào cùng
mình bắt đầu lại, nhưng mà đời nào lại có tường không lùa gió? Ngày đó cô