Lộ Viêm Thần dập thuốc.
Tiếng hít thở phảng phất, là cô: “Em hối hận rồi, đáng lẽ phải ở cùng anh
lâu thêm một chút”.
Anh mở cửa bước xuống xe: “Muốn gặp anh à?”
“Ừ”.
“Anh còn chưa đi đâu”.
“Sao?” Bên kia có tiếng vén chăn, tiếng dép lê vang lên rất nhẹ, “Họ ngủ
rồi, giờ em ra ngoài thì không tiện, trong sân còn có mấy con chó nữa”.
Nhà Tần Phong anh cũng từng tới chơi: “Phòng khách lầu ba à?”
“Dạ”.
Lộ Viêm Thần ngẩng đầu quan sát bức tường gạch đỏ bao bên ngoài.
Nhà Tần Phong là một căn nhà nông dân sân nhỏ điển hình, trước sân là
hàng xóm, sau bức tường này là một khoảng sân trống trải, đất bán đi rồi,
nhưng chủ nhà mới lại chưa dọn tới. Anh liếc nhìn, ước chừng có bốn điểm
có thể đặt chân, rồi lại quay đầu nhìn bức tường nhà Tần Phong lần nữa:
“Chờ một lúc nhé”.
Kẹp chặt điện thoại di động, bóng người màu đen giẫm lên bức tường
mượn lực, nhảy phóc lên bức tường sau tòa nhà ba tầng.
Rơi xuống đất.
Có lẽ chó trong nhà Tần Phong phát hiện ra, mấy bóng đen trong sân sủa
ầm sủa ĩ, chạy qua chạy lại lởn vởn không tìm ra chỗ, hình như nó không
nhìn thấy bóng đen đang đứng trên nóc nhà sân sau.