Lộ Viêm Thần cầm điện thoại lại lần nữa: “Em nhìn thử xem”.
Trong tầm mắt của anh, tấm rèm cửa sổ ở cửa đầu tiên bên phải lầu ba
được vén lên, thấp thoáng bóng người màu trắng: “Em thấy rồi, anh không
sợ bị người ta phát hiện à?”
Lộ Viêm Thần cười.
“Xem anh công phu đầy người như thế, giải ngũ thì tiếc thật”.
Lộ Viêm Thần như bị đâm trúng điểm yếu, anh cũng trầm mặc hồi lâu.
Những người như họ luôn hi sinh vì dân vì nghĩa, thề nguyền đền đáp
quốc gia, có nhiệm vụ thì hoàn thành nhiệm vụ, không có nhiệm vụ thì vác
đồ, trèo cây, lội bùn, tập đối kháng, những vết thương trên người được đối
lấy một lời ngợi khen, giải ngũ, họ không có việc làm, rồi cũng chỉ có thể
trở thành bảo vệ.
Vì muốn Quy Hiểu có thể nhìn mình thật rõ, trên nóc nhà gió lớn vù vù,
khó khăn lắm anh mới châm được điếu thuốc. Quy Hiểu nhìn ra xa, thấy
đốm lửa nhỏ bên cạnh bóng đen kia, lúc sáng lúc tối, cô cũng biết là điếu
thuốc.
“Mỗi một người đều có những lựa chọn khác nhau, không có gì phải oán
trách cả”. Lộ Viêm Thần thấp giọng nói, tay trái nhét vào trong túi, chạm
vào một tờ giấy được gấp lại, ở đây là địa chỉ số điện thoại mà hôm nay anh
vừa nhận: “Muốn cùng anh về Nội Mông một chuyến không?”
“Về Nội Mông ạ?”
“Đi lấy hộ khẩu cho Tần Tiểu Nam”.
“Gửi không được à anh?”
“Có hơi phức tạp, mai anh sẽ nói tỉ mỉ cho em. Muốn đi không?”