đông bắc xưởng, đánh bài uống rượu. Mùi thuốc lá, mùi rượu hòa lẫn với
mùi xăng, tiếng cười đùa giận mắng, cãi nhau đến đinh tai nhức óc. Đám
người thấy Lộ Viêm Thần thì gọi hai tiếng anh Thần: “Anh Thần chơi
không?”
Lộ Viêm Thần cũng không từ chối, anh đi qua, có người định đứng lên
khỏi ghế sa lon lại bị anh kéo về: “Anh ngồi ghế đẩu được”.
Chiếc ghế được lót bằng tấm ván nhỏ đơn giản, anh ngồi xuống, chẳng có
chút giá trị của con trai ông chủ gì cả.
Có người đưa thuốc lá sang, anh đưa tay phải lên, trên đó còn nửa điếu
chưa hút xong.
Mấy thanh niên ở đây không ít người cũng từng nhập ngũ, nghe nói trước
kia Lộ Viêm Thần ở bộ đội là sĩ quan, còn là thành viên đội chống khủng
bố, cho nên họ chạy theo hỏi không ít. Nếu là ngày thường, Lộ Viêm Thần
cũng không thích lòng hiếu kì của người khác, nhưng tối nay tâm tình anh
không tệ, vì thế cũng trả lời mấy câu. Nói đến đây, có người hứng khởi lấy
mấy bức ảnh ra cho anh xem, hỏi anh có phải cũng mặc mấy bộ đồ này để
tháo bom mìn hay không, nghe nói ước chừng bảy mươi cân lận. Anh cười:
“Nặng lắm, nhưng mà mặc rồi cũng thấy an tâm hơn, nếu gặp phải chất nổ
nguy hiểm thì cũng giữ được toàn thây”.
Mọi người bị dọa.
Có một học sinh tiểu học tới làm công suốt đêm, sư phụ dạy cậu cũng ra
ngoài chơi mạt chược, cậu học sinh nhìn một nhóm người say khướt, trong
đó chỉ còn một mình Lộ Viêm Thần tỉnh táo, cho nên mới tới hỏi anh mấy
thứ rắc rối mình không biết làm.
Lộ Viêm Thần cũng không nói gì nhiều, anh đi cùng, đứng bên cạnh xe
nhìn xuống, thỉnh thoảng chỉ dẫn đôi câu, hơn nửa giờ rồi mà cậu kia vẫn
chưa giải quyết được. Anh bèn cởi áo khoác ra, tự mình chui xuống xe.