Người trong bộ đội, dù chỉ cách một đường biên giới nhưng muốn đi ra
ngoài lại khó hơn cả lên trời, dùng dằng mãi cho tới bây giờ.
Tần Minh Vũ không có cách xuất ngoại, không thể làm gì khác là phải
nhờ người đã giải ngũ Lộ Viêm Thần đi thay. Vì vậy, chuyến này họ không
chỉ tới Nội Mông, mà còn cả bên ngoài Nội Mông nữa. “Không phải trong
quân hôn rất khó li dị à?” Lúc Quy Hiểu nghe xong thì mờ mịt hỏi, chỉ cần
Tần Minh Vũ không đồng ý li hôn thì rất khó chia tay, mấy chuyện này Quy
Hiểu lại nắm rõ.
Câu trả lời của Lộ Viêm Thần là, Tần Minh Vũ li hôn thoải mái lắm,
cũng bởi vì chuyện kết hôn li hôn ‘qua loa quá’ nên bị khiển trách không ít
lần. Sau đó có người giới thiệu đối tượng cho Tần Minh Vũ anh cũng không
dám nữa, nói thẳng là chờ giải ngũ thì hơn.
Thời gian làm việc của Quy Hiểu khá tự do, hai người bàn bạc xong thì
quyết định tự lái xe đi.
Xem như là chuyến du lịch mùa xuân của hai người.
Chuyến đi trước cô ghé ngang qua làng Erlian, nhưng đích đến của mấy
người Tiểu Thái lại là ngoài Mông Cổ, cho nên cô không tới Nội Mông nữa,
tuy Lộ Thần ở đó gần chín năng, nhưng bận quá cũng chưa đi tới đó.
Lộ trình anh đã sắp xếp rồi, cô đi hỏi kinh nghiệm của Tiểu Thái, trước
hết phải làm xong thủ tục xuất cảnh.
Có kinh nghiệm của lần dạy dỗ trước, ngày đó khi rời Bắc Kinh, Quy
Hiểu không lái xe tới xưởng sửa xe mà ghé vào tiệm cơm nhà Mạnh Tiểu
Sam ở chờ Lộ Viêm Thần. Tần Tiểu Nam cực kì dễ nuôi, cho nên họ giao
lại cho hai người Mạnh Tiểu Sam, lúc đi cậu còn biểu hiện mình ‘tự chăm
sóc cũng giỏi lắm, không bám lấy Lộ Viêm Thần đâu’, cậu không tới đưa
tiễn hai người họ, lại chạy ra sông băng mò cá với mấy người trong xưởng.