Quy Hiểu chưa được được năm phút, Lộ Viêm Thần đã lái xe đi tới.
Mạnh Tiểu Sam chống cằm nhìn người vừa xuất hiện, chị cố ý nói:
“Chuyện này Lộ Thần thiếu cân nhắc rồi, hai người mới hòa hợp không lâu
đã đi riêng như vậy? Nhỡ mà mười mấy ngày đó hai người quậy phá xảy ra
án mạng cũng phiền lắm đấy”.
Giọng Mạnh Tiểu Sam nói chuyện lúc bổng lúc trầm, người đàn ông kia
lại như không hề nghe được, anh nhìn hai túi hành lý lớn mà Quy Hiểu
mang sang: “Đường xóc nảy lắm, đổi túi xách thì tiện hơn”.
Vì câu nói đó, Quy Hiểu kéo va li tới nhà Mạnh Tiểu Sam đánh cướp hết
mấy túi xách rồi quay lại, lần trước bọn Tiểu Thái không dặn như thế,
nhưng mà nghe lời Lộ Viêm Thần hẳn không sai, cuối cùng Lộ Viêm Thần
lấy băng kéo buộc kĩ từng túi một rồi nhét vào cốp sau.
Lộ Viêm Thần không có xe, ở xưởng thỉnh thoảng cũng thu mua mấy
chiếc xe cũ, sửa xong lại bán đi. Gần đây anh về cũng thường hay đổi bừa,
lần này đặc biệt chọn chiếc Suv này để về Nội Mông.
Chiếc xe đựng được không ít đồ, ngồi lên một chiếc xe mấy trăm ngàn,
nhưng lại có năm sáu trăm ngàn thoải mái.
Cuối cùng lúc định đi, Mạnh Tiểu Sam tựa lên cửa sổ xe: “Quy Hiểu”.
Quy Hiểu nhích lại gần.
“Em phải nghĩ rõ ràng, nếu chưa muốn kết hôn vội vàng, thì phải lựa
chọn các phương pháp bảo vệ. Đừng có vì vui quá mà bị đứa con ràng buộc,
đến lúc đó lại thấy, hai người không ở bên nhau quá nhiều năm, giờ thì
không hợp nữa, muốn chia tay cũng phiền phức”.
Quy Hiểu ngẫm nghĩ, cô thấy mình không thể chia tay được.