Mãi đến ba giờ sáng, anh mới sạch sẽ quay về phòng, vén tấm chăn được
Tần Tiểu Nam ấp nóng, đánh thức cậu bé dậy”.
“Chú Lộ”. Tần Tiểu Nam mở màng ngửa đầu, “Cháu còn tưởng chú
không về ngủ”.
“Không về thì chú ngủ ở đâu?” Lộ Viêm Thần tựa đầu vào giường, “Tới
Bắc Kinh đã quen chưa”.
“…Rồi ạ”. Tự nhiên hôm nay hỏi làm gì vậy?
“Nhớ nhà không?”
“Tạm được”.
Thực ra anh muốn thằng bé nói đôi câu liên quan tới Quy Hiểu, cái gì
cũng được, nhưng lại không hỏi thành lời, cuối cùng đành phải lấy chăn bọc
Tần Tiểu Nam lại, đẩy sang bên lò sưởi: “Ngủ đi”.
Tần Tiểu Nam nghiêng đầu nhìn, nhét bàn chân trần vào khe hở lò sưởi,
rồi ngủ.
Về vấn đề hộ khẩu của Tần Tiểu Nam, theo Lộ Viêm Thần giải thích là:
Lúc đầu mẹ ruột của Tần Tiểu Nam biết Tần Minh Vũ là nhờ xem mắt,
sau đó không thích nữa thì chia tay, sau khi li dị Tần Tiểu Nam đi theo mẹ,
hộ khẩu cũng theo mẹ, sau đó mẹ cậu đi Ullanbaatar, giấy khai sinh và hộ
khẩu cũng mang theo. Hai năm trước Tần Tiểu Nam tới Erlian đi học, ở quê
cũng nhờ vả không ít người để làm mấy loại thẻ căn cước, khi ấy Lộ Viêm
Thần nói với Tần Minh Vũ, nhân tiện làm luôn cả hộ chiếu cho thằng bé,
coi như có thể dùng nó để chứng minh. Sau đó việc đi học ở Erlian cũng
được giải quyết, nhưng tới Bắc Kinh thì không dễ dàng như vậy.