Nhìn qua gương, tự nhiên cô lại nghĩ đến đôi giày quân nhân màu đen mà
anh mang lúc chiều.
Đến tiệm cơm, đẩy cửa phòng bao ra.
Bên trong có một cậu bé khoảng bảy tám tuổi, ngẩng đầu lên nhìn thấy
Quy Hiểu thì mắt cậu sáng bừng, cứ nhìn chằm chằm vào cô, mọi người
kinh ngạc, không biết cậu nhóc này đâu ra.
Tiểu Thái nói với nhân viên phục vụ: “Con nhà ai thế, cậu hỏi thử xem,
có đứa bé đi lạc, không thì phụ huynh lại lo”.
“Dì à, cháu là người nhà Lộ Viêm Thần ạ”. Cậu bé nhếch miệng cười,
“Cha cháu đi hút thuốc, nên để cháu ở đây đón khách”.