Trong mấy người này, có người sùng bái anh hùng, có người muốn thật
lòng cảm tạ, hoặc là muốn sau này nhờ vả, tóm lại, mọi người quá mức
nhiệt tình, Tiểu Thái cầm điện thoại gọi cho Lộ Viêm Thần.
“Cô đừng gọi, tôi và anh ấy không quen đâu… sợ ngại”.
“Có gì mà ngại, Quy Hiểu không hiểu chuyện gì cả, người ta bận như vậy
mà vẫn đến đây giúp cô đấy”.
Vì cô dùng mạng lưới điện thoại Trung Quốc, vừa rồi ở trạm xăng tín
hiệu không tốt, gọi cho Lộ Viêm Thần cũng phải dùng điện thoại của Tiểu
Thái. Giờ Tiểu Thái đã có số điện thoại, Quy Hiểu muốn ngăn cô ấy cũng
không được.
“Alo? Đội trưởng Lộ à?”
Trong lòng Quy Hiểu cứng đờ.
Tiểu Thái ra dấu với cô, cười hỏi: “Muốn mời anh ăn cơm một bữa để
cám ơn. Anh không biết chiếc xe đó quan trọng với tôi thế nào đâu, là
chồng tôi tặng, nếu mất thì khỏi về nhà đấy. Phải cảm ơn anh lắm”.
“Vậy tối nay đi, để chào tạm biệt luôn!… Được được, lát tôi chọn nơi ăn
cơm rồi nhắn lại cho anh”.
Điện thoại vừa dập máy, Tiểu Thái vô cùng vui sướng: “Nhanh nào, thay
quần áo đi, ăn bữa cơm thôi”.
Quy Hiểu lấy mấy bộ quần áo mang theo, ngồi xổm trước vali cũng
không biết mặc bộ nào, từng cái chồng chất lên nhau. Cảm giác này chỉ có
người nào từng yêu mới hiểu. Cuối cùng cô mặc một chiếc quần dài màu
xanh da trời và áo len trắng, mặc thêm chiếc áo khoác ngoài bằng lông dê
dài tới mắt cá chân, mang kèm với đôi ủng ngắn màu đen.