“Năm nay”.
“Trở về không?”
“Trụ sở chi đội cảnh sát đặc công đặc biệt”. Đột nhiên anh nhìn cô,
“Erlian Nội Mông”.
Sau đó anh cũng không đứng lâu nữa.
“Người bạn” mà anh nói đã đến, chuyển giao cho cảnh sát địa phương
xong thì lái xe rời đi. Cảnh sát lái thẳng xe tới đây, giao cho Tiểu Thái rồi
đưa họ về làm thủ tục.
Bởi vì có quan hệ với Lộ Viêm Thần, vị cảnh sát kia rất khách khí với họ.
Gấp sổ ghi chép lại, họ còn tán gẫu vài câu.
Mấy người Tiểu Thái đều là dân buôn bán bên ngoài, rất biết cách xử lí,
chưa tới mười phút trò chuyện, dĩ nhiên chủ đề sẽ lượn quanh người đàn
ông lạnh lùng khó gần kia.
“Thêm năm nữa, đội trưởng Lộ sẽ chuyển sang đội huấn luyện cảnh sát
chống khủng bố rồi”.
“Sau này hằng năm anh ấy sẽ huấn luyện hàng nghìn cảnh sát đặc công,
đội trưởng Lộ vào đội chống khủng bố, cởi quân trang ra lại tiếp tục bảo vệ
nhân dân, đúng là hán tử”.
“Có bác sĩ trong bệnh viện cảnh sát vũ trang nói, có lần anh ấy giao đấu
với phần tử cực đoan xài giáo dài đâm thẳng vào miệng, lúc đưa tới cả
người đều là máu. Sau này tôi còn đùa với cậu ta, trên mặt đội trưởng Lộ
của mấy cậu có kí hiệu như thế, sau này cũng dễ nhận ra”.
“…Trong đội họ đều là quân chủ lực chống khủng bố, mấy chục người
xuất ngũ đều có nơi giành hết”.