đợt gió tuyết, anh cúi đầu đưa tay quanh lại bật lửa châm thuốc, cô đáp:
“Anh ấy cứ thế đấy”.
Trong đêm, ánh sáng yếu ớt giữa lòng bàn tay anh lướt qua tức thì.
Ánh sáng kia chạm vào đầu thuốc, lóe lên trong đêm tối, cũng cháy cả
mắt cô.
“Tôi xuống… nói với anh ấy mấy câu”.
Quy Hiểu đẩy cửa xe, nhảy xuống.
Bởi vì không ngờ lớp tuyết trên đồng cỏ lại dày như vậy, cô bị lún sâu
xuống, suýt nữa trượt chân, tay vội chống vào cửa xe. Lộ Viêm Thần nhìn
theo hướng tiếng động phát ra, bóng đêm đen phủ kín lấy cô, chiếc áo
khoác lông không đỡ nổi gió bão, đôi giày có vết ướt rõ ràng: “Không lạnh
à?”
Cô hoảng hốt.
Lúc mới ở cùng nhau, hai người vẫn thường đứng cạnh trên kênh đào
giữa mùa đông như vậy, có lúc cô ngồi trên mu trước xe anh, tựa vào ngực
anh tránh gió, líu ríu cả buổi lại không thấy anh nói gì: “Anh nghĩ gì thế?”
Anh sờ vào ống tay áo cô: “Nghĩ gì chứ? Nghĩ sao quần áo em ẩm ướt
thế này?”
“Hả”. Cô xấu hổ, “Cô em giặt đấy, chắc cô không nghe em, nên giặt
rồi…”
“Chưa khô mà em mặc làm gì? Không lạnh à?”
Sao không lạnh được, cười cũng sắp cứng môi rồi này.