Quy Hiểu chạy sang cửa xe bên cạnh: “Ông chủ trạm xăng nói bọn em tới
thảo nguyên phía trước nhìn xem…”
“Lên xe”. Lộ Viêm Thần lạnh lùng lặp lại.
Quy Hiểu ngập ngừng quay lại gọi Tiểu Thái và ba người đàn ông đứng
bên cạnh tránh gió đi ra.
Mọi người lên xe, bốn người ngồi phía sau, đương nhiên Quy Hiểu phải
ngồi vào ghế phụ. Cô do dự lên xe, kéo dây an toàn lại, còn chưa cài được
Lộ Viêm Thần đã nhấn ga lái đi.
Anh vẫn giữ thói quen đó, dù xuân hạ thu đông đều hạ cửa sổ xe.
Gió đông lùa vào, thổi mấy người phía sau run rẩy nhưng nào dám lắm
lời.
“Có thể đóng cửa sổ lại không ạ?” Quy Hiểu đông lạnh đến mức đầu lưỡi
cũng khó mà uốn thẳng.
Lộ Viêm Thần nghiêng đầu nhìn cô, rồi đóng cửa sổ lại.
Lúc cửa sổ thủy tinh từ từ nâng lên, chạm vào đỉnh cao nhất, ngăn gió
tuyết ở bên ngoài, mấy người ngồi sau mới thở ra một hơi. Nhưng không
kìm được lẩm bẩm, “bạn” của Quy Hiểu đúng là quá tàn bạo rồi…
Mấy người Tiểu Thái làm ăn buôn bán bên ngoài, có đầu tư cổ phần ở
công ty của Quy Hiểu.
Lần này có một đơn hàng lớn, hàng hóa đưa đến nơi tập kết hàng ở biên
cương, sau đó chuyển ra ngoài Mông Cổ. Mấy người Tiểu Thái thuê xe đi,
nhân tiện bàn về việc buôn bán chế phẩm lông dê. Quy Hiểu không liên
quan gì tới mấy chuyện này, nhưng cô nghe được hai chữ “Nội Mông” thì
đứng ngồi không yên.