xăng, lưng Bạch Đào cũng ướt đẫm hết cả, cậu thấp giọng hỏi: “Cậu với
anh Thần có chuyện gì à?”
Quy Hiểu lắc đầu.
Buổi tối, cô ở nhà dì Hai, người như mất tim mất phổi, đứng ngồi không
yên.
Hơn mười giờ, cô cầm lấy điện thoại, gọi sang nhà họ Hoàng.
“Cậu gặp anh họ mình rồi à?” Hoàng Đình nghe mấy câu cô kể lúc chiều
thì thất thanh hét lên: “Mẹ mình cũng không biết anh ấy về, sao cậu gặp
được?”
Hoàng Đình quá phấn khích, đứa con bị đánh thức thì giật mình khóc
oang oang.
“Cậu đợi chút nhé, mình đi dỗ thằng nhóc này đã”. Cô ấy đặt ống nghe
xuống, cả buổi mới quay trở lại, “Mình không biết phải nói với cậu thế nào,
Quy Hiểu, cậu còn tìm anh ấy làm gì? Lúc trước anh ấy xin cậu làm hòa
bao nhiều lần, cậu quên rồi à? Cậu có biết cậu ác lắm không? Vất vả lắm
anh ấy mới về được một chuyến, muốn gặp mặt cậu một lần cậu cũng
không chịu. Quy Hiểu… Aiz, Quy Hiểu, cậu tìm anh ấy làm gì đây?”
Đêm đó, Hoàng Đình vẫn đưa cho cô một dãy số điện thoại.
Dãy số này được lưu vào danh bạ, tránh khi bình thường chạm tới, cô lưu
lại bằng tên ZZZ, như thế nó sẽ chuyển xuống cuối cùng, nhưng thực ra cô
chỉ nhìn qua đã nhớ.
Bịt tai trộm chuông cũng là như vậy.
Hai năm sau.