Đôi đồng tử lớn hơn so với người bình thường, cộng thêm khóe mắt
nhếch lên, khuôn mặt gầy gầy, mặc chiếc áo sơ mi đồng phục lộ ra cần cổ
cong cong, một vẻ ngoài đường hoàng ngang ngược. Đường cong khóe
miệng cũng rất dịu dàng, giống như thể đang cười…
Bây giờ cũng thế.
Từ lần đầu tiên biết anh năm mười ba tuổi, có người hỏi Quy Hiểu, cậu
thích một nam sinh thế nào?
Cô có thể trả lời được ngay: “Ánh mắt phài thế này thế này…”, giống
như đã khắc sâu trong tiềm thức, cô vẫn nghĩ, một người con trai tuấn tú thì
ánh mắt phải đẹp, qua mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi năm nữa, nhận
định này vẫn thế.
Bạch Đào vốn định đưa Quy Hiểu đến gặp “bạn cũ”, không ngờ họ lại
gặp người này, cho nên cũng kéo Lộ Viêm Thần đi theo, thỉnh thoảng còn
trò chuyện đôi câu.
Lộ Viêm Thần cũng ngẫu nhiên đáp lời.
Cách nói của anh rất rõ ràng, có thể giảm thì giảm bớt.
Rất nhanh, có hai chiếc xe việt dã quân dụng lái tới, dừng lại cách mấy
người rất gần.
Giữa trời nắng chang chang, khói xe nhả ra khét lẹt mà khó ngửi, hun đến
mức người ta muốn tránh hết đi.
Người trên ghế lái gọi anh lên xe, Lộ Viêm Thần vỗ vào lưng Bạch Đào:
“Đi đi”.
Anh nhảy lên ghế phụ xe jeep, mấy người kia cũng lần lượt lên theo, từ
đầu tới cuối, anh không quay lại nhìn cô. Hai chiếc xe jeep rời khỏi trạm