Mãi đến khi nhìn thấy anh mặc áo sơ mi trắng và quần soóc thể thao bằng
kaki màu sóng vai cùng mấy người bạn cũng trong trang phục tương tự đi
tới, cô như thể mộng du, nghênh đón…
Rồi đến khi anh nói câu kia.
Quy Hiểu cứng người, xoa xoa cánh tay phải, không nói gì.
Bạch Đào vờ ngốc, có chuyện gì à? Nợ tình hả?
Nhìn mặt anh Thần vẫn khá bình thản, không giống như có khoản nợ tình
gì quá khắc cốt ghi tâm, có lẽ chỉ là một câu nói đùa thôi. Nhưng hai người
trong cuộc lại không hề cười với nhau? Rốt cuộc thật giả thế nào, người
ngoài như Bạch Đào cũng không thể nào hiểu được, dù sao cũng lăn lộn ở
xã hội lâu rồi, khả năng hòa giải đương nhiên là có: “Anh Thần, sao anh cứ
ở chỗ trạm xăng mãi thế, có việc à?”
Lộ Viêm Thần đưa tay vỗ gáy Bạch Đào: “Trạm xăng này thì có việc gì
chứ. Tối nói anh cậu sang tìm anh”.
Bạch Đào thở một hơi: “Anh của em đang ở Lão Câu, hai ngày nữa rồi
gọi anh ấy tới”.
“Thế thì xong, hai ngày nữa anh về Nội Mông rồi”.
Nói xong, anh mở nắp bình, uống hết hai phần chai.
Quy Hiểu thoáng thoáng nghe được hai từ này thì tỉnh hẳn, lần này đi có
lẽ hơn nửa đời người cũng không gặp lại.
Vì thế cô mặt dày mày dạn nhìn anh, nhìn cẩn thận yết hầu dao động lên
xuống khi uống nước.
Dường như không hề thay đổi.