Nhăn nhó cả buổi, cô thở ra một làn hơi trắng, nhỏ giọng nói: “Cái này
mới mua đó, muốn mặc cho anh xem”. Mặc một bộ đồ chỉ mới khô một nửa
tới gặp anh giữa mùa đông, ngẫm lại cô cũng thấy cảm động muốn chết.
Cô cúi đầu cười.
Khi đó bên cạnh kênh đào có một cánh rừng già mấy chục năm, gió lớn,
không có ai ngang qua, thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng còi xe lách cách,
cũng không ai rảnh rỗi nhìn hai người họ trò chuyện yêu đương giữa ngày
đông giá lạnh.
Quy Hiểu yên tâm nấp vào trước người anh tránh gió: “Anh thấy nhìn
được không?”
“Cũng được”.
Cũng được? Sắp chết cóng mà đổi được một câu cũng được? Cô nắm cổ
áo len của anh: “Từ trước tới nay anh chưa từng khen em đâu đấy, khen em
xinh đi, nhanh, khen em xinh”.
Anh cười, đôi mắt dưới ánh trăng càng sáng bừng rực rỡ.
Lộ Viêm Thần dời mắt, tiếp tục hút thuốc.
“Cám ơn anh đã giúp em”. Quy Hiểu khó khăn nói câu này.
“Khách khí rồi”.
Hơi lạnh theo gió len vào xương tủy, cô bất giác run rẩy, “Anh ở đây mấy
năm rồi?”
Hai ngón tay anh giữ lấy đầu thuốc, hít sâu một hơi, để cho khói thuốc
lan vào phế phủ: “Chín năm”.
“Chưa xuất ngũ sao?”