Hai người lăn lộn trong chăn, quần áo bị mồ hôi làm cho ẩm ướt, lúc đầu
thì không hề cảm thấy. Mãi đến khi cởi ra, cảm giác lạnh buốt vì gió lùa
bốn góc. Lúc thì lạnh, khi thì nóng, đợi một lúc thì Lộ Viêm Thần xốc chăn
bông lên, nửa người trên để trần với cơ bụng rõ ràng có thể nhìn thấy dược,
lồng ngực anh cúi thấy chạm vào người cô. Quy Hiểu: “Sao anh… không
cởi hết”.
“Anh không mang theo, không an toàn”.
Vừa đi xuống giường kiểm tra túi hành lý, nhưng nhìn cô chui vào chăn
cởi quần áo thì anh lại đổi ý, không tìm nữa, cởi áo sơ mi và quần ngoài rồi
chui vào trong chăn. Mồ hôi lạnh trên tay hai người chạm vào nhau, trước
ngực, sau lưng và chân nữa. Lộ Viêm Thần nói xong thì ôm Quy Hiểu đã
sạch sành sanh vào trong ngực, cảm giác tồn tại quá mạnh, không làm, cũng
không dừng được.
Đêm đó cô hỏi anh mấy lần, Lộ Thần anh có nhịn được không…
“Không có gì là không nhịn được”. Lộ Viêm Thần xoay người giữ cô ở
dưới thân.
Có câu thế nào nhỉ: Uống rượu độc giải khát.
Trời sắp sáng, anh mặc lại áo quần, quấn cô vào chăn bông thật chặt.
Quy Hiểu bị anh quất quýt cả đêm, da mặt cũng mài dày hơn một chút,
cách chăn bông sờ xuống dưới người anh, muốn xem thử có phải anh còn
muốn làm hay không… Lộ Viêm Thần híp mắt, ánh mắt liếc cô như kiểu
em đừng có mà rảnh rỗi đi tìm việc: “Có ngủ không?”
“Lộ Thần”. Cô tựa trán tìm tới đầu vai anh, tìm được, tựa vào, giọng nói
nhỏ như tiếng muỗi kêu ghé vào tai anh: “Lúc anh tự giải quyết ấy, trong
đầu…”