“Anh ấy không phải vậy, là con đi tìm anh ấy”. Quy Hiểu trả lời chắc như
đinh đóng cột, “Không, nói cho đúng là con bám chặt lấy anh ấy, xin anh ấy
quay về với con”.
Nhưng người đầu dây vẫn y chang ngày trước, chưa bao giờ ông lo lắng
cho hoàn cảnh hay cảm nhận của bất cứ ai, ông lại cường điệu tuyệt đối
mình sẽ không chấp nhận quan hệ của hai người họ, kết hôn cũng khỏi bàn.
Đối với ba Quy Hiểu mà nói, Lộ Viêm Thần bây giờ và nhiều năm trước
chẳng có gì khác biệt, trước kia là một thằng không chí khí không có gì, chỉ
có thể xin đi làm lính, giờ khó khăn lắm mới định hình được, nhưng vẫn bị
đánh về nguyên trạng, bùn nhão không dính được lên tường.
Trước kia cũng thế, ông cũng muốn qua đó sẽ thay đổi cuộc đời Quy
Hiểu.
Quy Hiểu không tranh luận câu nào, ngắt máy rồi mà cảm giác đè nén
khó chịu khiến cô không thở nổi.
Nửa tiếng trước đó, ba cô đã nói gì qua điện thoại, anh và ông đã nói
những điều gì, nghe được thứ gì, cô không cần nghĩ cũng đoán ra, hoặc là
không dám nghĩ nhiều hơn.
Tuyết quá dày, đi cũng khó.
Cô đi một vòng lớn, thở hồng hộc đỡ lấy tường ngoài của một căn nhà
bạt không ai ở, rốt cục cũng nhìn thấy Lộ Viêm Thần ngồi trên băng ghế dài
lúc sáng nhìn mặt trời mọc, bên cạnh lều buộc ngựa, chân gác lên lan can
gỗ.
Nhìn về phương xa, yên lặng hút thuốc.
Quy Hiểu đã đông cứng không chịu nổi, cô đi ra ngoài, nhét điện thoại
vào túi áo bông của anh, ôm lấy cánh tay anh từ phía sau, nhỏ giọng: “Tín
hiệu chỗ này không tốt, vừa nãy… anh cũng như thế phải không?”