Ống tay áo của anh được xắn tới khuỷu tay, làn da nóng bỏng ma sát từng
hồi vào tay và vai Quy Hiểu.
Quy Hiểu cảm giác lòng mình cũng theo từng lần uống rượu, đẩy lên
thành gợn sóng, cô nhỏ giọng: “Uống ít thôi”.
Lộ Viêm Thần như cười như không, lấy chiếc điện thoại di động đang
rung ra.
Số lạ.
Anh nghĩ một chút cũng không đoán được là ai, sau khi nâng chén chúc
rượu ông cụ hỏi thăm một lúc rồi đi ra ngoài nhận máy.
Chiến hữu của anh thấy khó có dịp có thể nói riêng với Quy Hiểu đôi câu,
cho nên lập tức chuyển ghế sát vào: “Chị dâu, sao chị quen anh Thần?”
Chiến hữu của anh càng nói càng phấn chấn, làm Quy hiểu nói hết từ lúc
học sinh gặp được Lộ Viêm Thần, những ấn tượng trong hồi ức của cô, kể
ra không ít.
Nửa giờ sau, tấm rèm cửa nặng nề ngoài phòng được xốc lên lần nữa.
Lộ Viêm Thần ra hiệu cô đi ra.
Quy Hiểu nghi ngờ nhìn anh, rồi cũng đẩy ghế ra ngoài. Vừa chui qua
rèm cửa đã bị gió tuyết thổi cho rùng mình một cái, Lộ Viêm Thần kéo
khăn quàng cổ của cô lên, vòng thêm hai vòng rồi đưa điện thoại lại cho cô.
Quy Hiểu không rõ.
“Ba em”.
Cô cứ tưởng mình nghe nhầm, Lộ Viêm Thần lại đưa máy sang lần nữa.