“Anh nói chuyện gì với người ta vậy?”
“Ông ấy nói tối qua cặp vợ chồng kia bị đông lạnh cứng, cãi nhau một
trận ầm ĩ, cũng không chờ mặt trời mọc mà đi vào nội thành rồi”.
Lạnh như thế, chen chúc cùng anh trên giường mà còn chảy mồ hôi. Đến
khi một mình nằm trong chăn, chưa được mười phút gan bàn tay đã lạnh.
Đông cứng không động được.
Cằm bị ngón tay lạnh lẽo nắm lại, Lộ Viêm Thẩn quay đầu cô sang bên,
hướng về phía đông.
Trên đường chân trời xa xa là ánh nắng dần hé lộ.
Bầu trời trong mát, từng áng mây lững lờ chảy qua, bốn phía không có
chướng ngại gì ngăn trở, trống trải xa xắm, tất cả đều là tuyết, chỉ có bầu
trời và vầng mây nhuốn thành sắc đỏ. Màu đỏ nhanh chóng lẩn mất đi, ánh
sáng vàng chói lóa rơi trên mi mắt.
Trong yên lặng, tay Lộ Viêm Thần đặt trên mi mắt cô, thay cô đỡ lấy hào
quang chói rực: “Biết cái này tên là gì không?”
“Gì ạ?” Giọng cô rất nhỏ, suýt nữa thì tắt ngụm giữa gió mai.
Qua một hồi lâu, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lộ Viêm Thần
trên đỉnh đầu vang vọng: “Thần hiểu*”.
*Sáng sớm hừng đông.
Cô sửng sốt một lúc mới phản ứng ra, ánh nắng vàng rực phía chân trời
như mang theo nhiệt độ nóng bỏng, làm bỏng cả mặt cô.
Đôi đồng tử đen kịt của Lộ Viêm Thần bị ánh hào quang phủ thành màng
sáng, rực đến kinh người, cúi xuống nhìn cô.