không chỗ giải quyết, làm người để làm gì? Anh cần tìm một lối thoát, hoặc
phải nói là đường đi, vì thế anh mới quyết định đi. Ở biên quan hơn mười
năm, gỡ đi mấy ngàn quả bom từ chuyên nghiệp đến không chuyên tự chế,
trải qua đủ loại huấn luyện, truy bắt các tội phạm đào thoát hung tàn nhất,
hai tay nhuốm máu, nhưng trong lòng phẳng lặng. Đây mới đúng là chân
đạp đất vàng, tìm về nơi quan trọng nhất trong xương tủy chính mình.
Gió thổi qua sống lưng mướt mồ hôi, rơi xuống, bên tai là tiếng gió du
dương vang dội, kéo dài mà êm tai.
Giục ngựa bay qua mặt tuyết âm hai mươi mấy độ lại không hề thấy lạnh,
không bị bất cứ ràng buộc nào, chạy thẳng hướng nam.
Quy Hiểu chờ rất lâu cũng không thấy anh về, cô quấn mình thành chiếc
bánh chưng, khăn quàng cổ che hơn nửa khuôn mặt, đón gió bước ra.
Bầu trời màu xanh xám đục còn níu lại mấy vì tinh tú.
Ánh bình minh hiện ra trước những âm u cuối cùng.
Lửa trại đốt khi uống rượu đêm qua cũng gần lụi tắt, chỉ còn tro bụi, gió
thổi qua, ánh đỏ sậm nương theo tro tàn bay về phía xa xa. Lộ Viêm Thần
đang ngồi trên băng ghế dài bên đống lửa, trong tay cầm chiếc bát, nói
chuyện phiếm với một cụ già, là tiếng Mông mà cô không hiểu.
Trên mặt Lộ Viêm Thần không lộ rõ tâm tình, như thể cuộc chiến tranh
lạnh yên lặng không tiếng động kia không hề tồn tại. Anh đưa tay kéo cô đi,
đẩy cô ngồi xuống bên chiếc ghế hai chân, rồi lấy chiếc áo khoác bông khóa
kéo của mình bọc cô lại.
Bát trà sữa cũng được đưa qua.
Bởi vì lạnh cho nên có thể cảm giác được dòng nước ấm lan từ yết hầu
xuống dưới, chảy đến dạ dày.