Lộ Viêm Thần cúi đầu sát vào tai cô, khẽ thở dài một cái rồi nói: “Đầy ý
thiên vị thôi”.
Quy Hiểu lúng túng đẩy anh ra.
Xa xa, vị đồng chí chiến hữu tốt đợi lâu không thấy hai người về, cho nên
liều mình chạy một vòng giữa gió tuyết ra tìm, nhìn thấy cảnh Lộ Viêm
Thần trêu chọc vợ anh, đúng là chẳng kháo nào nhìn được kì quan thứ chín
của thế giới. Anh “Ai da” một tiếng rồi vui vẻ nói: “Anh hùng khó qua ải
mỹ nhân mà, hôm nay tôi đúng là được mở rộng tầm mắt về đội trưởng Lộ
rồi. Quả không hổ là đội trưởng Lộ, ở bên đống phân trâu nhà mình mà
cũng có thể pha trò với chị dâu được, không sợ làm chị dâu uất ức à”.
Quy Hiểu thoáng nhìn, hóa ra bên trong cạnh rào chắn là từng đống phân
trâu bị che phủ qua loa.
Buổi tối họ lại ngủ trong căn nhà bạt nhỏ, Lộ Viêm Thần cho thêm vào lò
sắt không ít than đá, cháy rực rỡ hơn đêm qua không ít, anh tắt đèn đi, trong
chăn Quy Hiểu đề trần hết nửa cánh tay. Tiếng hít thở của cô cực nhỏ, phất
tới anh như thể sương mù rơi xuống, anh đành phải nhắm chặt mắt mình, cố
gắng giữ tỉnh táo trong đêm.
“Vừa rồi em có mở túi hành lý của anh…” Quy Hiểu nhỏ giọng nói, “Sao
anh lại lừa em?”
“Lừa em cái gì?” Lộ Viêm Thần hôn khẽ vào tai cô, đôi môi chà xát dịu
dàng qua lại.
“Lòng anh tự biết”.
Anh cũng thừa nhận, mười mấy năm qua đúng là có chuyện đã lừa cô.
Lòng Quy Hiểu chùng xuống ngổn ngang, cứ tưởng là liên quan đến
chuyện nhà anh.