Làm gì nhỉ, Quy Hiểu đứng bên cạnh chăm chú nhìn anh.
Thấy anh còn hạ thắt lưng đổi lốp xe thì ngồi xổm hẳn xuống, hai chân
gập lại, tay đan chéo khoác lên đầu gối, nhích lại xem. Nhìn Lộ Viêm Thần
cho lốp xe phòng hờ vào ngay trục xe vặn ốc, đạp một phát lên mặt dưới
lốp xe, vặn bu lông và đinh ốc.
“Dùng chân đạp làm gì ạ?”
Lộ Viêm Thần nở nụ cười, không đáp.
“Nói một chút thôi”. Quy Hiểu cũng rất có tinh thần học tập, “Tuy lốp xe
em là loại chống lực, nhưng nhỡ đụng phải cái gì thì tự đổi cũng tốt”.
Lộ Viêm Thần đưa mắt nhìn cổ, thả kích xuống rồi vặn từng chiếc bu
lông và ốc vít theo thứ tự, quay chiếc cờ lê trong tay, cũng nửa ngồi xổm
xuống: “Em không cần học”.
Ánh trăng chiếu xuống làm bóng dáng cũng mịt mờ, loáng thoáng như có
một nét mực nhỏ giữa chân hai người.
Quy Hiểu di chuyển hai chân, nhích người về phía trước một chút, Lộ
Viêm Thần trước mặt ngồi chồm hổm cũng cao hơn cô một đoạn, cũng nhìn
thấy rõ cô đang rục rà rục rịch muốn làm gì, đường cong nơi khóe miệng
càng nhu hòa thêm một chút, anh khẽ nở nụ cười: “Làm gì?”
Quy Hiểu nhỏ giọng nói: “Hôn một cái”.
Lộ Viêm Thần không nhúc nhích.
Giả vờ nghiêm chỉnh. Quy Hiểu phiền muộn đưa tay ra, đẩy nhẹ anh ra,
nhưng rõ là không dùng chút lực nào, vậy mà Lộ Viêm Thần lại thuận
người ngã ra sau, ngồi phịch xuống đất, tay giữ lấy tay cô, kéo về phía
mình.