Quy HIểu ngã nhào tới tựa vào vai anh, đầu gối sắp va vào mặt đường thì
ngay lập tức được anh lót tay phía dưới, đệm xong mới rút tay về, đặt bên
hông cô.
Tư thế này…
Giữa ban ngày ban mặt, không đúng, giữa đêm tối gió to, cô quỳ ngồi
trên eo anh… Quên đi, dù có xe nào đi qua cũng chẳng ai nhận ra họ. Quy
Hiểu nhẹ nhàng đặt cằm lên vai anh, nhìn màn đêm đen xa xăm vô tận,
được ôm như thế này cũng thật tốt.
Trước sau chẳng có xe nào, không có nhà cửa, cũng không có nguồn sáng
nhân tạo.
Chỉ có tiếng gió giữa không gian yên tĩnh.
Lạch cạch một tiếng vang rất nhỏ, chưa tới vài giây, lại một tiếng nữa,
anh không lấy thuốc, nhưng lại bật lửa lên, khẽ hừ hai câu, chỉ hai câu, âm
điệu mơ hồ, ca từ cũng không nghe rõ, nhưng Quy Hiểu lại phân biệt được
rõ ràng, đó là bài ‘Cô bé lọ lem’.