Chiếc chìa khóa xe được đặt vào tay cô, anh xoay người nhanh chóng rời
đi.
Quy Hiểu cuống lên, vội vàng đưa tay kéo người kia lại nhưng lại không
bắt được: “Cao Hải!”
Cao Hải bị cô gọi lại, trong giây phút anh ngừng bước thì nghĩ ngay đến
đội trưởng Lộ còn đang trong vòng nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, viền mắt
lại đỏ ửng lên, anh cũng không quay đầu lại, vội vàng đẩy cửa lối đi phòng
cháy rồi chạy đi.
Cô choáng váng, nhìn tấm cửa gỗ đập va bật lại, một tiếng vang cực lớn
vọng lại giữa hành lang.
Đứng như thế hồi lâu, cô mới mờ mịt nhớ ra Hứa Diệu vẫn còn chờ cô.
Trở về phòng, cô mò ra điện thoại trong chăn, muốn nói chuyện nhưng lại
nghẹn ngào, chỉ còn lồng ngực phập phồng hít thở.
“Quy Hiểu? Nếu cô có chuyện thì sau hẵng nói”.
Tiếng tim đập nặng hơn từng tiếng, nghĩ thêm một lúc đã muốn khóc,
nhưng cô lại cố gắng an ủi mình, Quy Hiểu, đừng suy nghĩ nhiều, anh ấy đã
cởi quân trang rồi, còn nguy hiểm gì nữa chứ? Nhất định là anh gặp được
chiến hữu cũ nên uống nhiều thôi, lại sợ mình giận. Chiến hữu anh thì
không biết nói chuyện, ai cũng ngốc cả, lại còn chống khủng bố.
Không hiểu gì mà toàn nói chuyện hoang đường, bảo trọng cái gì chứ,
toàn lung tung…
“Húa Diệu”. Quy Hiểu mở lời, “Anh cứ chăm sóc vợ anh đi, mạng người
quan trọng, tiền là việc nhỏ, chờ anh về nước…”
Giọng của cô run rẩy kinh người.