Ngoài hành lang có tiếng người nói chuyện, dưới lầu hình như còn có
phòng khiêu vũ, những tạp âm đó hòa lẫn vào nhau, khiến lòng Quy Hiểu
khó mà yên tĩnh được. Cô đợi thêm mười mấy phút, không nhẫn nại được
đành phải gọi tới số anh.
“Xin lỗi, số quý khách vừa gọi đã tắt máy…”
Tắt máy?
Cô cúi đầu nhìn, đúng là số của Lộ Viêm Thần, không sai mà. Hay điện
thoại hết pin?
Quy Hiểu suy đoán lung tung, muốn gọi thử thêm lần nữa thì đột nhiên
Hứa Diệu gọi tới.
Cô nhận máy, bên kia gọi Quy Hiểu một tiếng thì cô liền nói ngay: “Tôi
đang vội gọi điện thoại, anh tóm gọn đi, không thì mai tôi gọi lại nhé?”
“Tôi đang có chuyện đè nén trong lòng, nên mới tìm người tâm sự”.
Hiếm khi Hứa Diệu lại bế tắc như thế, cô nhỏ giọng: “Kết quả kiểm tra của
Bân Bân không tốt lắm, không phải ung thư giống như chẩn đoán ở trong
nước, nhưng lại chưa chẩn đoán được chính xác, loại của cô ấy còn phức
tạp hơn, phải xạ trị, xạ trị có thể chữa được ung thư, nhưng tỉ lệ tái phát rất
cao, vị trí lại không đồng nhất”.
Quy Hiểu yên lặng, không biết phải nói gì.
Hứa Diệu lại nói tiếp vài câu, mấy thuật ngữ bệnh lý và chẩn đoán mà cô
nghe không hiểu.
Nhưng cô biết cô phải đáp lại cuộc điện thoại này. Thế là đè nén lòng nhớ
nhung Lộ Viêm Thần lại, kiên nhẫn lắng nghe.
Không lâu sau, có người gõ cửa phòng.