“Anh chờ chút, đừng ngắt máy, tôi đi mở cửa”.
Quy Hiểu không chần chừ một giây, cô đặt điện thoại lên chăn, lạch bạch
chạy ra phía cửa, mở mắt mèo nhìn ra.
Không phải Lộ Viêm Thần, là Cao Hải?
Sau khi mở cửa ra, tuy đã từng gặp Quy Hiểu rồi nhưng lần này nhìn thấy
cô chàng trai này còn có phần lúng túng hơn, lắp bắp nửa ngày mới đưa ra
một chùm chìa khóa: “Chị dâu, đội trưởng Lộ đưa cho chị”.
Quy Hiểu sững sờ: “Anh ấy đâu?”
Cao Hải chột dạ: “Có việc ạ, anh nói chị chờ anh”.
“Chuyện gì cơ? Phải đợi đến khi nào?”
“Nhanh nào…” Cao Hải lùi về phía sau nửa bước, anh hổ thẹn nhìn Quy
Hiểu chằm chặp, cũng không biết muốn nói gì thêm, mà có lẽ là không biết
phải nói thế nào.
Đội trưởng Lộ không cho phép. Trước kia họ cùng nhau vào sinh ra tử,
cũng không có thân thích nào cạnh bên, phải an ủi người ta thế nào, một cậu
thanh niên to xác nghĩ hết nửa phút cũng không ra đối sách nào. Hơn nữa
giờ Cao Hải cũng đang rối loạn, tình huống quá phức tạp và nguy hiểm, đầu
như muốn nổ tung, anh cũng không thể bình tĩnh như Lộ Viêm Thần
được…
Quy Hiểu vốn đang lo lắng vì anh tắt máy, giờ lại nhận được chìa khóa
xe, mà người đưa lại không nói thêm nửa lời, cô càng hốt hoảng: “Có phải
đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Chị dâu”. Cao Hải ngừng một lúc rồi thở dài một hơi: “Chị bảo trọng”.