“Lần này lập công thì tính cho ai nhỉ?” Đội trưởng khẽ nở nụ cười: “Cho
đội mình hay đội huấn luyện cảnh sát đây?”
Tần Minh Vũ thở dài: “Có lẽ họ không tính là trung đội chúng ta”.
Cấp trên ra tín hiệu, đoàn người thành công rút đi.
“Có gửi lại di ngôn trước không đội trưởng Lộ”. Đội trưởng hỏi theo lệ
thường.
“Vẫn câu cũ thôi”. Lộ Viêm Thần nhét tai nghe vào tai trái, tai phải để
không: “Nghìn nhà lửa đạn, nghìn nhà máu, một tấc non sông một tấc
vàng”.
Đây là câu phát biểu đầu tiên của lão đội trưởng khi anh vừa mới tới Nội
Mông. Ngày đội trưởng hi sinh, anh khóc như thể chó nhà có tang, cũng
vào ngày đó, vốn anh ấy định tới đổi con tin, cuối cùng lại bị cưỡng ép
xuống. Một giây sinh tử, người đã không còn, một đám súc sinh như thế.
Lộ Viêm Thần kéo mặt nạ phòng hộ xuống.
***
Cả đêm Quy Hiểu không thoải mái, đau dạ dày là cơn đau kinh khủng
nhất, sau cùng là dây thần kinh tam giác. Từ huyệt thái dương đến mi tâm,
như có người dung dao khoét vào dây thần kinh đó, cứ đào cứ khoét, cách
mỗi mười mấy giây lại tàn nhẫn kéo căng.
Cô lăn xuống giường, tìm chiếc vali bên cạnh, mở ram đổ hết mất thứ lặt
vặt trong túi ra ngoài: kem chống nắng, kính râm, son môi, thuốc cảm,
thuốc đau dạ dày, aspirin, thuốc ngủ, thuốc giảm đau…
Sau khi uống thuốc ngủ và thuốc giảm đau, cô để đèn sáng khắp phòng,
lại ngủ.