Không được bao lâu, mộng mị bắt đầu.
Rời xa nhiều năm như thế, cô chưa từng mơ thấy Lộ Thần, có lúc cô còn
nghĩ, người ta nói ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, nhưng dù ban ngày cô nghĩ
mãi, chỉ mong mơ thấy anh một lần thôi cũng là tốt lắm rồi, nếu không, đến
hình dáng của anh ra sao cô cũng sắp không nhớ nổi, nhưng chưa bao giờ
Quy Hiểu được như mình mong muốn.
Trước kia hai người chưa từng chụp ảnh chung, lúc ở cùng nhau, kiểu
chụp ảnh sticker còn chưa được lưu hành, chứ đừng nói đến chụp ảnh bằng
di động.
Không có ảnh, tất cả đều dựa vào kí ức.
Trong mơ, cô vẫn còn mặc đồng phục học sinh, đứng giữa sân vận động,
tay ôm lấy nửa mặt trái, nước mắt nhạt nhòa, vừa nghe chủ nhiệm lớp nhắc
nhở, cô bé này đúng là khổ nhỉ, ngã còn phải lấy tay che mặt, nếu rách mặt
thì quả là phiền phức. Câu ‘tim như bị dao cắt’ để miêu ta cũng không hề
quá đáng, khóc hết vài tiết sau, đến tối, cô đứng bên ngoài cửa lớn vườn trẻ
chờ anh. Lộ Thần đến thì nhảy xuống khỏi chiếc xe đạp leo núi, nâng cằm
cô lên nhìn dưới ánh đèn một lúc, cười khẽ: “Sao lại ngã? Không sợ mặt bị
sẹo à?”
Nước mắt nhẫn nhịn suốt một buổi tối cũng trào cả ra: “Có người an ủi
như anh à?”
“Có đau không?”
“Bị sẹo thì làm sao bây giờ?”
“Em té thế nào?”
“Ba mẹ anh có chê em không?”