Cảm giác mất mà tìm được ăn mòn cả người cô, Quy Hiểu run rẩy xốc
chăn lên, chân trần chạy tới.
Lộ Viêm Thần biết cô đã tỉnh, lúc chăn vừa xốc anh đã nghe thấy tiếng,
chỉ là anh muốn ngủ, mệt quá…
Tinh thần tập trung cao độ chạy đi, lúc tháo gỡ bom mìn, xương cốt cũng
như thể vừa vỡ nát, áp lực tinh thần nặng nề từ quả bom kia, cùng với cảm
giác áy náy vì Quy Hiểu. Rồi khi nhiệm vụ thành công, anh không muốn
phí lời nửa câu, cũng không muốn phải ứng phó với bất kì người nào khác,
điều đầu tiên anh làm là phải chạy về ngay. Lúc quay về đã qua hết đêm,
ánh mặt trời và đèn phòng len lỏi cùng một chỗ, chiếu lên mồ hôi mướt
khắp trán Quy Hiểu.
Lúc đó cô đang sốt, anh lại xuống mua thuốc hạ sốt đút cho cô, bên cô cả
ngày, vừa nãy mới ngủ.
Anh không mở mắt ra. “Anh không ở Nội Mông, anh ở tỉnh ngoài, khu
phố xá náo nhiệt, quả bom kia rất phiền phức, anh không đi không được.”
Không có tiếng đáp lời. Anh không mở mắt cũng là vì sợ đối mặt với cô,
sợ cô tức giận. Anh sợ thật.
Đêm đó khi ở nhà bạt đã trải qua một lần. nhiều năm như thế, đúng là anh
rất ít tiếp xúc với nữ giới, đặc biệt còn là cô gái anh yêu. Từ lúc mười mấy
tuổi anh đã dụ dỗ cô vô cùng thành thạo, nhưng mà bây giờ, lúc ánh mắt
Quy Hiểu có hơi khác lạ, anh lại không biết phải làm gì.
Lộ Viêm Thần không nghe được bất kì động tĩnh nào, ngay lúc anh mở
mắt lại nghe thấy tiếng cô khẽ khóc.
Quy Hiểu ngồi chồm hổm bên cạnh anh, cánh mũi hấp háy, cô ngồi xổm
khóc khóc như thế. Càng khóc lại càng dữ dội.