Nhìn cô khóc, cảm giác này càng đau đớn đến khó nói thành lời, cực kì
không dễ chịu, đau lòng, áy náy và tự trách cũng không hề ít. Thậm chí
trong giây phút đó anh cũng đã dao động, nếu như mùa xuân trước đó, lúc
trong bệnh viện nhận được điện thoại của cô ở trạm xăng, nếu anh có thể đè
nén khát vọng muốn gặp cô, từ chối lúc cô cần giúp đỡ…
Hai người sẽ không gặp nhau như vậy, nói không chừng cô sẽ tốt hơn
một chút.
Nhưng mà suy nghĩ này đã chết đi trong nháy mắt.
Lộ Viêm Thần kéo cô từ tấm thảm lên, ôm vào lòng: “Trước khi anh đi,
họ có hỏi anh để lại di ngôn. Anh không nói với em có biết vì sao không?”
Quy Hiểu khóc đến mức không hít thở nội, thút tha thút thít không trả lời,
như thế chưa nghe.
“Anh sợ nếu nói thêm một chữ, em sẽ không quên anh được. Đến lúc đó
không ai thèm lấy thì không nói làm gì, hàng năm phải ngàn dặm xa xôi tới
làng Erlian viếng mộ nữa, vừa không kết hôn, lại phải sống như thân nhân
liệt sĩ, mấy việc này anh nghĩ em sẽ làm như vậy.
Tim Quy Hiểu đập cực nhanh, đến mức không ngừng được, nước mắt vẫn
còn rơi, cô đẩy Lộ Viêm Thần ra khỏi một khoảng bước chân, trong tiếng
thút thít nghẹn ngào, cô khẽ nói: “Em chỉ nói một câu thôi, Lộ Thần, anh
nghe kĩ cho em”.
Nói tới đây, cổ họng như bị thứ gi ngăn lại, đau tựa lửa thiêu.
Lộ Viêm Thần trầm mặc hai, ba giây sau thì thấp giọng nói: “Em nói đi”.
Tình cảm lúc mười mấy tuổi là tình yêu thẳng thắn nhất, không có nhiều
ảnh hưởng từ hiện thực, công việc lí tưởng, gia cảnh khốn khó, khó có thể
mở lại yếu đuối và lùi bước, cũng không thể nào mở miệng. Sẽ không lùi,