ấy, anh chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi chẳng muốn mặc đồng phục
học sinh, năm ấy thi đại học vào ngày mồng 7,8,9 tháng 7, năm ấy anh bị ba
đánh đến ứ máu cả người rồi giam trong xưởng sửa xe, sau khi thời gian thi
ngữ văn kết thúc anh mới được thả ra, tự giận mình đạp xe lang thang trên
đường.
Khi đó, anh tựa vào bức tường quay lưng lại chiếc bàn bi-a, cánh tay gác
lên bệ cửa sổ, đứng đó đó hút thuốc.
Rồi anh gặp một cô gái.
Lúc này đâu, ở làng Erlian, cô bé này hỏi anh…không, là muốn cầu hôn
anh.
Đột nhiên anh nhận ra mình đã phán đoán sai rồi, nếu vừa rồi anh bỏ
mạng, cho dù không để lại cho Quy Hiểu nửa chữ. Nhất định cô cũng sẽ
mang hết lòng mình theo anh hóa cốt thành tro, chôn cất xuống mồ, không
nhận được bất kì trợ cấp thân nhân liệt sĩ nào, nhưng vẫn sẽ làm hết những
điều của một thân nhân…
“Anh nghĩ lâu thế à?” Quy Hiểu đợi một lúc lâu, rốt cuộc cũng không
kiềm chế nổi, cô nhẹ giọng nói: “Có phải anh bận tâm thái độ của người nhà
em không? Không sao đâu, những thứ đó không quan trọng.”
Lộ Viêm Thần không tìm được hộp thuốc lá, anh nhớ ra lúc nãy mình đã
đặt lên bàn đá cẩm thạch trong phòng rửa tay, nhưng giờ anh không rảnh,
cũng không có lòng để đi thêm hai bước mà vào lấy. Anh kép Quy Hiểu vào
lòng mình, thỏa mãn lấy hết tất cả mọi thứ trên môi cô, khát vọng của một
người đàn ông và một người phụ nữ, cô gái anh thương từ thời niên thiếu
vẫn tốt đẹp như anh hằng tưởng.
“Quy Hiểu…” Lộ Viêm Thần vừa hôn cô thật sâu, vừa cởi chiếc áo ngủ
bị mồ hôi vì sốt làm thấm ướt, chiếc cúc áo nhỏ bằng vỏ sò màu bạc được
dễ dàng cởi ra từng chiếc một.