Quy Hiểu nhìn tâm gương trong phòng rửa tay một lúc lâu, nhìn trái nhìn
phải suốt, những dấu vết mà Lộ Viêm Thần mạnh tay để lại đúng là không
ít, nhưng tối hôm qua cô lại không có ấn tượng bị đau. Khi cửa phòng mở
ra, cô vội vàng sửa sang lại áo sơ mi, lấy thỏi son môi trong túi trang điểm,
tô nhẹ nhàng trên môi. Lộ Viêm Thần tựa vai lên khung cửa nhìn cô, cô lại
như thế cô gái nhỏ học trộm trang điểm, càng bị nhìn càng không được tự
nhiên: “Anh đừng nhìn em trang điểm.”
“Người trong đội muốn gặp em một lần đấy”.
Quy Hiểu choáng váng: “Gặp em?”
“Không phải em muốn kết hôn à?” Lộ Viên Thần cười nhạt, “Họ muốn
gặp chị dâu, lần này đi chắc cũng không có cơ hội mà gặp lại”.
Quy Hiểu nhớ tới đêm đó, đêm ở quán rượu kia: “Không phải… đã gặp
rồi à?”
“Lần trước em hung hang quá, không thấy mọi người đều sợ em à, không
ai dám đến chào hỏi đấy thôi?”
Nào có hung hang gì chứ: “Là vì anh hung dữ với em, em mới hung dữ
lại”.
Lộ Viêm Thần khẽ cười: “Thế đi hay không?”
Dáng vẻ vui mừng tràn ngập, nhưng ý tứ lại hết sức rõ ràng, muốn đi
cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi.
Quy Hiểu nhấp môi dưới, cho màu sắc trên môi thật đều: “Có thể mặc
váy không?”
Lộ Viêm Thần híp mắt.
“Em mặc váy rất đẹp”. Quy Hiểu giải thích.