video, đều là phim phóng sự, hình ảnh chống khủng bố ở các nơi trên
đường biên giới từ mấy chục năm về trước”.
Mười mấy chiến sĩ bị mấy tram người trong đại viện.
Thi thể tựa lưng vào tường, tay chém đứt, đạn khắp người, bởi vì trong
tay không có sung.
…
“Nhìn được một nửa, tất cả mọi người đều không đành lòng, nói lãnh đạo
tắt đi”. Lộ Viêm Thần nở nụ cười, “Sau đó, mọi người trong phòng cùng
nhau đuổi vị lạnh đạo ‘phim kinh dị’ kia đi”. Bao gồm cả anh.
Lúc đi hai lãnh đão còn cười nói họ, nếu như bây giờ, điều kiện cũng
không tốt như thời năm 98, không phải ai cũng có áo chống đạn để mặc,
mọi người phải cướp áo thì sao đây? Bởi vì mặc áo chống đạn rồi nhất định
phải xông lên phía trước. Ngày đó có một lãnh đạo chuyển nghề tới cục
công an, lên đến vị trí phó cục trưởng, lúc đi đuổi bắt, vì yểm hộ đồng đội
mà hi sinh.
Người đó, cũng chính là cố đội trưởng của anh.
Hô hấp của Quy Hiểu đều đều, yên lặng phả lên xương quai xanh của
anh, nhả giọng: “Hiếm khi anh nói nhiều như thế”.
Lộ Viêm Thần tiếp tục đùa nghịch mái tóc của cô, không lên tiếng.
Lúc trước anh kiên trì phải đi, trời năm biển bắc dần dần xa cách, lại
không biết ngày về, để cho một cô bé không chút hi vọng đợi chờ, xảy ra
chuyện gì cũng một mình gánh vác, lúc cần một câu an ủi ngọt ngào cũng
không hề có…Người ta nói quân tẩu khổ lắm, dầu gì cũng là những phụ nữ
trưởng thành, có thể giải quyết được, những một mình cô chỉ là cô bé mười