Đáy mắt Quy Hiểu hồng hồng, trừng anh.
Cô còn tưởng Lộ Viêm Thần trở về ngay tối đó, không ngờ nhìn thử điện
thoại di động, thấy hai cuộc gọi nhỡ từ Hứa Diệu, cả tin nhắn hỏi cô có xảy
ra chuyện gì không. Giờ nhìn kĩ mới thấy, hóa ra đã qua một ngày một đêm.
Quy Hiểu nhắn lại nói không có chuyện gì, đang ở ngoại địa, chờ về sẽ
liên lạc sau.
Lộ Viêm Thần không hút nhiều thuốc, nhìn cánh tay trần của cô ngoài
chăn bông, mái tóc nửa ướt còn hơi rối, qua loa vén lại sau tai, yết hầu anh
lại khô khốc. Ước chừng thời gian, còn có thể làm thêm lần nữa. Thế là anh
dập tắt điếu thuốc, cũng không để ý Quy Hiểu còn đang bấm điện thoại, anh
cứ thế chồm người qua, hôn hôn quấn quấn, Quy Hiểu lẩm bẩm, em mệt
lắm, không cho lộn xộn.
Anh đặt đồng hồ của mình lên tủ đầu giường: “Giải quyết trong bốn mươi
phút thôi”.
Nói xong lại lật cô sang, lại thêm lần nữa.
Lần này kết thúc.
Quy Hiểu chẳng muốn động đậy gì thêm, ngoan ngoãn nằm bên anh ngủ
thiếp.
Ngủ thẳng đến lúc bình minh, bên cạnh đã không còn bóng ai.
Đầu óc đột nhiên tỉnh táo, cô ngồi bật dậy, một bóng đen bước lên
giường: “Anh chưa đi”.
Lòng Quy Hiểu còn đang nhảy lên thình thịch, cảm giác đầu tay anh vuốt
ve vai mình: “Anh quen dậy sớm”.