nam nữ, nói không mệt thì đúng là giả bộ. Lúc nãy trước khi đi, anh có ghé
qua siêu thị dưới lầu mua mấy cái bánh ăn lót dạ, cũng là vì sợ họ ép uống
rượu, bụng đói sao chịu nổi. Không ngờ là…
Đám người này đã bàn bạc hết rồi.
“Nói đi”. Lộ Viêm Thần cũng không nói nhảm nhiều, “Mấy cậu tính toán
cái gì rồi?”
“Năm km, hai trăm lần đu xà, không quá chứ?”
Lộ Viêm Thần gật đầu, mày nhíu lại: “Điều kiện kèm theo?”
“Mang nặng”.
“Bao nhiêu?”
“Không nhiều, một mình vợ anh thôi”.
….
Lộ Viêm Thần gật gù, kéo dây khóa áo rồi cởi ra: “Không sợ ảnh hưởng
không tốt à?”
“Không sợ”. Đội trưởng đội tháo gỡ bom mìn bên cạnh cười khà khà lên
tiếng: “Lãnh đạo nói rồi, Lộ Viêm Thần đâu phải đội chúng ta, sao có thể
trách đại đội được”.
“Thật không đấy? Cậu bàng quang thế à?” Lộ Viêm Thần liếc họ, hai tay
xếp gấp chiếc áo bông, ném lên mặt bàn.
Lại bắt đầu cởi cúc cổ áo sơ mi, và cả cúc ống tay.
Giảm bớt phần gò bó.