Quy Hiểu nhìn bàn ăn hơi cũ nhưng vẫn được lau đến sạch bóng không
vết bẩn, nhìn những vết trầy năm tháng đã hằn lên, nghe đến ngang đây thì
bị dọa cho sửng sốt, năm km? Năm ngàn mét? Chạy sao nổi? Bên ngoài gió
lớn như thế, trời cũng tối mịt rồi. Hơn nửa cô còn đang mặc váy, sau mà
mang nặng được? Phải quay lưng chắc…
Rối tung rối mù, khiến cô càng không biết phải làm sao.
Nhưng cô cũng biết rõ một điều, lúc này nói lại đâu có được. Tất cả mọi
người có mặt trong phòng ăn ấm áp này, đều là những người từng chia tay
Lộ Viêm Thần, từ đó cách sông cách núi, rồi đa số họ sẽ khó có thể gặp lại
anh một lần.
Có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà Lộ Viêm Thần kiên quyết muốn dẫn
cô lại đây.
Lần trước vội vã trong quán cơm nho nhỏ, gặp những người này đang
chia tay chiến hữu, rất đau thương, mà “chia tay” bây giờ lại có vẻ giống…
trêu chọc cô dâu chú rể hơn…
Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, cô nghe thấy Lộ Viêm Thần thấp giọng tự
nhủ: “Phối hợp phối hợp nào”.
Đương nhiên cô hiểu anh đang có ý gì. Thế là cũng không nhăn nhó nữa,
cân nhắc xong cũng cởi áo len của mình ra, gấp lại rồi đặt lên trên áo của
Lộ Viêm Thần.
Xem như là dùng hành động tỏ rõ thái độ.
… May mà chiếc váy dài vài nhung dài quá gối, co dán không tồi, dài
ngắn cũng phủ hợp, không đến nỗi là lộ hết.
Trước khi Quy Hiểu thực hiện động tác này, mọi người cũng không hề
lạc quan như vậy.