Trên thao trường còn có người huấn luyện, vừa qua hết Tết xuân, có hai
ba quân tẩu vẫn ở đây, nghe thấy tiếng ồn ào la hét trên thao trường cũng
hiếu kỳ chạy tới. Toàn bộ người trong đại đội đều tập trung ở đây, thao
trường dần trở nên trống trải, chỉ còn một người đàn ông cao cao gầy gầy,
mặc trên người chiếc áo sơ mi, sau lưng cõng một cô gái, chạy hết tốc lực
giữa trời đông.
Một quân trẩu trong đoàn giữ lấy ông xã nhà mình hóng chuyện hỏi, ai
vậy anh? Anh chồng đáp, trung đội trưởng đội chống khủng bố trước kia,
đưa vợ về ra mắt nên bị mấy anh em “quay lại chỉnh”.
Người bên ngoài vây xem náo nhiệt, hai người trong thao trường lại
không hề thoải mái.
Bên tai là tiếng thở dốc trầm và mạnh: “Em nặng bao nhiêu thế?” Lộ
Viêm Thần sải chân liên tục, nhưng vẫn còn hơi nói chuyện.
“Chưa được bốn mươi lăm”.
“Nhẹ thế à?” Tiếng anh khàn khàn, vừa thở hổn hển vừa cười: “Sau phải
ăn nhiều một chút”.
Tiếng trả lời của cô bị gió thổi bay đi, nhưng Lộ Viêm Thần vẫn loáng
thoáng nghe ra, cô nói: “Anh nấu cho ngon vào, em sẽ ăn”.
Tốc độ của anh không hề giảm, đếm đến vòng bao nhiêu cũng quên rồi.
Hai mươi phút hoàn thành xong chạy năm km mang nặng là yêu cầu cơ
bản của trung đội bọn anh.
Chỉ đó kiều bình thường là mang nặng hai mươi km, Quy Hiểu lại đến
gần bốn lăm, còn lặng hơn cả bộ đồ tháo gỡ bom mìn mười kg, sau gần hai
ngày đêm đói bụng, còn phải căng thẳng cao độ hoàn thành xong nhiệm vụ,