“Em đồng ý”. Cao Hải nghiêm túc trình bày: “Chị dâu đúng là chẳng dễ
dàng gì! Trời lạnh vậy mà phải cởi áo len”.
“Này? Này? Hai người nói gì đó hả? Không ngờ hai người săn sóc chị
dâu vậy nhỉ, làm như bọn tôi không đau lòng chắc” Tần Minh Vũ mò tìm
bật lửa trong túi quần, châm thuốc cho Lộ Viêm Thần rồi quay đầu cười với
Quy Hiểu, “Chị dâu đừng để ý, mọi người không có ý làm khó chị đâu!
Chẳng qua chỉ muốn xem cô gái của đội trưởng Lộ là người như thế nào mà
thôi, đâu phải là chưa thấy chứ?”
Mấy cái đầu to há hốc miệng, mọi người còn lại cũng tự nhiên ỉu xìu.
Không còn chỗ dựa, còn ai dám động tay lên đầu thái tuế? Nhổ răng
trong miệng hổ? Làm càn trước mặt Lộ Viêm Thần?
Thế là người người phụ họa, chị dâu đúng là vất vả rồi, lần đầu tới đã bị
dọa thì không tiện, hơn nữa đây là “tiệc tân hôn” của đội trưởng Lộ, không
thích hợp làm mấy chuyện tiêu hao thể lực như thế-
Bởi vì hành vi “chân chó” của đoàn người này quá đáng yêu, Quy Hiểu
không nhịn được bật cười.
Lộ Viêm Thần nhìn khuôn mặt rực rỡ của cô, anh nghĩ năm km vừa rồi
cũng chỉ là việc nhỏ, ném tàn thuốc lên mỏm đá bên chân rồi dập tắt, nửa
điếu thuốc đưa lại cho Tần Minh Vũ, không nói một lời, thoải mái nhảy
người bắt được xà đơn.
…
Vừa là cuối tuần, lại vừa lập công, rồi còn thêm đại thù tất báo.
Đêm đó, tất cả mọi người đều uống hăng, Quy Hiểu sợ trễ quá còn phải
lái xe quay lại, cho nên không dính một giọt rượu, kết quả là Lộ Viêm Thần