Tháo trang sức, rửa mặt, đánh răng, rồi cả mỗi ngày đều phải tắm táp, nếu
không ngủ dậy tóc tai không thể gặp được ai.
Mà chuyện quan trọng nhất trước mắt là…
Cô nhỏ giọng hỏi: “Nhà vệ sinh nữ ở đâu ạ?”
Lộ Viêm Thần đang ngồi trên ghế, trong tay là nửa điếu thuốc chưa hút
xong, anh nhíu mi, chỗ này mà có nhà vệ sinh nữ à.
Anh chợt nhớ ra lúc trước vợ của đội trưởng đội hai tới, người ta có kể
một chuyện là: Phòng rửa mặt mùa hè có một phòng tắm nhỏ, quân tẩu kia
tới có để nội y trên ghế, không ngờ tắm xong quên mang về, cứ đặt trong
phòng đó nguyên buổi tối. Mấy binh sĩ tới tới đi đi đều nhìn thấy, hôm sau
mới có người thông báo tới lấy về, hại đội trưởng đội hai nghiêm chỉnh là
thế lại phải ngồi xổm trong khu phòng người nhà suốt cuối tuần, ngại không
dám ra lộ mặt.
Còn có rất nhiều chuyện khác…
Chẳng hạn như đột nhiên có vợ người nào đó muốn mua băng vệ sinh,
buổi tối phải lái xe mười mấy km đến làng Erlian tìm.
Còn cả…
Trước mắt bây giờ là, WC, đàn ông phải ngồi ngoài giữ cửa, chưa từng
có ngoại lệ nào khác.
Lộ Viêm Thần mất mấy giây để tìm ra kết quả, anh ngậm điếu thuốc
trong miệng, cầm đồ trên vai cô lên: “Chỉ có WC nam thôi”.
Trên vai thoáng nhẹ, nhưng cô thì lại choáng váng cả người: “Vậy làm
sao bây giờ?”