uống thẳng đến hơn hai giờ đêm. Anh say chuếnh choáng, cho nên phải đưa
tới phòng tiếp tân của trung đội.
Cửa mở ra, một luồng hơi lạnh tràn vào.
Không lâu sau, Tần Minh Vũ mang nước nóng tới, Quy Hiểu nhúng nước
rồi vắt khô khăn, đưa cho Lộ Viêm Thần. Anh không không ít rượu, vừa là
phấn khởi vì có chuyện vui, rượu khó say lòng người, cho nên vẫn còn tỉnh
táo.
Khăn mặt nóng hừng hực lau một lượt, sau đó anh mới nhìn qua phòng
tiếp tân một phòng hai sảnh này.
Trước kia cũng từng vào đây, nhưng chưa bao giờ anh nhìn kĩ.
Phần lớn người trong đội toàn độc thân, cho dù có thân nhân, một năm
hai vợ chồng chỉ tới thăm nhau được ba bốn mươi ngày, người nhà tới thì ở
phòng cho người nhà, đương nhiên Lộ Viêm Thần cũng không gặp qua,
không liên hệ.
Nhiều nhất là mấy năm gần đây, vì anh là trung đội trưởng, cho nên cứ
mỗi dịp tết xuân hay quốc khánh, thân là “lãnh đạo” cho nên phải theo lệ
phát lì xì an ủi cho quân tẩu. Tình cờ có một khoảng thời gian ngắn, nhiều
người nhà không muốn ở lại phòng người thân, nên sẽ ở phòng tiếp tân, có
khi là ở trong kí túc cho thuận tiện.
Trước kia anh cũng không ngờ là, rồi có ngày mình sẽ có quan hệ với nơi
đây.
Cũng không nghĩ người đã đi rồi, nhưng vẫn còn tư cách để ở thêm đêm
nữa.
Quy Hiểu thấy anh tỉnh táo hơn, lại hút thuốc, cho nên cũng không lo
lắng anh say nữa, mình lại phải lo thay.