và một số chuyện cực kì tiêu hao sinh lực, Lộ Viêm Thần luôn luôn đạt hết
tiêu chuẩn lại cảm thấy khó khăn.
Mồ hôi thấm ướt áo sơ mi, Quy Hiểu cọ cọ vào vai anh, thở cũng không
dám thở, trong đầu cô suy tính, làm sao có thể giảm bớt ít trọng lượng cho
anh đây. Lòng bàn tay nóng bỏng ướt sũng mồ hôi, thấm qua chiếc tất chân,
ma sát vào chân cô.
Trên lưng là nhiệt độ của người con gái, hơi thở nóng hổi bên tai, khuôn
ngực mềm mại sát bên anh.
Lộ Viêm Thần không tiếp tục nói nữa, cứ thế chạy nhanh về trước.
Kết thúc năm km, Quy Hiểu tụt xuống khỏi lưng anh, lại bị anh nắm chặt
bàn tay. Lòng bàn tay đầy mồ hôi lướt trên tay cô, Quy Hiểu muốn rút tay
về anh đã buông ra trước, như thể người không liên quan nhìn về phía mấy
người kia.
Chuyện xấu cứ gác lại, phải giải quyết chính sự trước đã.
Chạy vòng cõng Quy Hiểu sau lưng cũng không phải chuyện gì lớn,
nhưng cõng cô leo lên góc độ đó thì không hề ổn thỏa, Quy Hiểu cũng đâu
phải thùng nước không sợ rơi… Anh nghĩ vậy, nhưng không nói thẳng, yên
lặng hỏi Tần Minh Vũ một điếu thuốc, thuận tiện liếc mắt nhìn như “róc
xương lóc thịt” nhóm người đang vây cạnh đường băng.
Rét căm căm, tầng tầng uy hiếp.
Nếu là trước kia, đây chính là ý cả nhóm sẽ gặp họa.
Đội trưởng đội tháo gỡ bom mìn lại cực kì khoan khoái, anh lập tức thuận
theo sườn núi lửa: “Hôm nay chị dâu mặc váy chắc không tiện, nếu
không…”. Anh nhìn mọi người: “Đừng mang nặng nữa”.