Đứt quãng không ngừng, cảm giác dâng lên, cô lại khẽ ưm a hai tiếng.
Lộ Viêm Thần kéo mặt cô lại hôn, đột nhiên cửa phòng lại gõ vang…
Quy Hiểu giật mình tỉnh lại, Lộ Viêm Thần cũng không động đậy nữa, hai
người ăn ý an tĩnh lại, vờ như đang “ngủ”, nghe thấy bên ngoài nói: “Đội
trưởng Lộ? Đội trưởng Lộ? Không phải anh nói muốn xem chó à? Còn
đang huấn luyện đó”.
…..
Không có tiếng hồi âm.
Có lẽ người ta hiểu ra không quấy rầy thêm nữa, hoặc thật sự ngây thơ
thuần khiết nghĩ rằng hai người đang đắp chăn nằm ngủ, nói chung, tiếng
bước chân xa dần. Sau đó, anh lại tiếp tục, hơi thở hồn hển dồn dập lặng im,
cường độ gia tăng…
Lại có người rầm rầm chạy tới, rống cổ gọi to: “Báo cáo!”
….
Lộ Viêm Thần nhịn không được mắng “mẹ nó” một câu, nhớ lại chuyện
tối qua uống nhiều rồi nói bừa, cả trung đội không thấy anh tới xem chó
nhất định là lần lượt từng người tới gọi, càng nghĩ càng thấy không vui.
Anh chuyển người giữa tiếng gõ dồn dập, kéo quần lên rồi nửa người trần
xuống giường: “Được rồi, biết rồi”.
Mở ngăn kéo, giữa một đống hỗn độn anh tìm thấy hộp kẹo cao su.
Không biết nhà ai đến thăm còn để lại nửa hộp Durex…
Vừa mới tỉnh lại, nhìn cô ngủ bên người.
Anh nghĩ, nếu lúc trước hai người không chia tay, sau khi cô tốt nghiệp
đại học chắc mỗi năm sẽ đến đây một tháng, ở đây, hoặc ở phòng người