Hai năm trước ở trạm xăng, anh đưa bình nước khoáng lên uống từng
ngụm một, mỗi động tác, ánh mắt cô đều dừng lại thật lâu, kéo cả trái tim
mình qua đó. Sau rồi giữa đêm tuyết ở làng Erlian, ánh đèn xe xuyên giữa
bầu trời đêm phủ trắng như lông ngỗng, chiếu đến chỗ cô, nhìn anh qua cửa
sổ xe bên cạnh, hơn nửa khuôn mặt ẩn mình trong bóng tối, còn cả ngoài
quán cơm, mười mấy người xông lại, người đàn ông này lại đẩy cô ra…
Cho dù là lúc thời niên thiếu, dù là người xa lạ, dù có gặp gỡ trễ hơn nữa,
nhất định cô sẽ yêu người ấy.
Hai người đến thao trường, đám người kia đã trao đổi xong xuôi, hai
người gõ cửa sống chết cũng không chịu lại gần Lộ Viêm Thần, chạy trốn
rất xa, né kẻo sợ bị anh dạy dỗ. Mười mấy con chó cảnh vụ được thả ra,
chạy vùn vụt như đuổi theo tội phạm, điên cuồng trong nắng sớm, Quy
Hiểu sợ đến mức lùi về sau nửa bước.
Dù sao trước kia Tần Minh Vũ cũng từng có vợ, cho nên cũng hiểu tâm
lý này, anh quát lớn, bảo dẫn chúng ra xa.
“Sợ à?” Lộ Viêm Thần hỏi cô.
“Vẫn được ạ”. Quy Hiểu lắc đầu, “Chỉ là thấy nhiều con chó lỡn dữ như
thế nên hơi bỡ ngỡ”.
Bình thường trong khu nhà cũng có người Husky, cũng có thể khiến cho
cô né tránh, chứ đừng nói là nhiều chó đến vậy. Nhưng mà còn ổn, rất lâu
rồi cô từng nuôi một con chó Bắc Kinh nhỏ, cho nên cũng có cảm tình với
loài chó…
Lộ Viêm Thần nhếch môi, điểm đáng yêu nhất của Quy Hiểu chính là hay
“mạnh miệng”.
Anh đưa ngón tay đặt giữa môi, huýt một tiếng còi vang.