Một tiếng huýt này khiến toàn bộ nỗ lực của Tần Minh Vũ đều uổng phí,
mấy con chó kia phấn khởi nhảy sang, ai cũng không ngăn được. Từng
bóng đen nhào tới vây quanh, mười mấy cái đuôi quẫy mạnh trước mặt, bao
vây lấy Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần.
Một con trong đó còn chồm tới…
“A!” Đồng thời là tiếng hét thất thanh của Quy Hiểu, Lộ Viêm Thần ôm
lấy con chó cảnh vụ kia.
Tim cô còn đang nhảy đoàng đoàng dồn dập, con chó vẫn lè lưỡi thở phì
phò nóng hực, quẫy đuôi lấy lòng Quy Hiểu đang rúc trong lòng Lộ Viêm
Thần.
“Con này anh nuôi à?”
Quy Hiểu cố gắng xem con chó cảnh vụ đen này là chó Bắc Kinh, vuốt
ve cái đầu của nó, đầu lưỡi ướt dẫm liếm liếm lòng bàn tay cô, không sao
vuốt được.
Lộ Viêm Thần cười cười: “Cố đội trưởng nuôi, con anh nuôi chết rồi”.
Không kịp tháo chất nổ, nên nói phải ngậm chạy như điên, ra khỏi đoàn
người rồi bị nổ chết.
Con chó trong lòng không còn chủ nhân nữa, anh cũng mất đi chó của
mình, hai bên hợp thành một đôi.
Lộ Viêm Thần đẩy đám chó ra, dẫn bọn nó vào thao trường.
Sương mù giăng đầy sắng sớm, đọng lại trên đuôi mày Quy Hiểu, đuổi
theo bước chân anh.
Người trước mắt không giống như ngày thường hay quá khứ, cô vẫn
thường dùng từ ương bướng và ngông nghênh để hình dung về anh, còn bây