Nhìn sắc mặt của Quy Hiểu thế này, nếu nhìn thấy núi non, dã ngoại,
không cơ, lục cơ huấn luyện, chắc đêm cũng không ngủ nổi.
Lộ Viêm THần đúng là rất hứng thú, anh xoay người lăn qua chướng ngại
vật, rồi lại rơi xuống vũng nước. Ngọn lửa cao hơn một mét, vũng nước sâu
hơn hai mét, cả đoạn đường khó khăn là thế, chưa được bao lâu, người vừa
rơi từ vũng nước lại bật nhảy lên trên, tay phải lau nước bùn vương trên
mặt, xoa vành tai bị lửa hun đau: “Tới lấy thuốc cao đi”.
Cao Hải đồng ý, nhìn có vẻ khá hả hê chạy đi, mỗi ngày trước kia, cả
nhóm người đều bị tập thể dục buổi sáng thế này, giờ cũng coi như đòi lại.
Lúc anh quay về, Quy Hiểu đi dọc theo vết nước mà anh đi qua để lại.
Mấy con chó cảnh vụ cũng rũ đuôi theo cùng, muốn bên anh, còn có con
lấy lòng nũng nịu quấn anh nữa, nửa bước không rời, tới căng tin mà vẫn
còn đuổi theo. Lộ Viêm Thần bất đắc dĩ cúi người, xoa đầu nó hai lần: “Đi
đi”.
Con chó cảnh vụ người ướt bùn ăng ăng vài tiếng, không nhúc nhích.
Lộ Viêm Thần cười khẽ, đá nó: “Không sợ mất mặt à?”
Chó lại gào gừ một tiếng, khi đó mới rung người rũ hết nước bùn, chạy
như bay đuổi kịp đám bạn mình.
Trở về phòng tiếp tân, anh tắm sửa sạch sẽ rồi quay lại.
Người trực ban đưa bữa sáng tới.
Tần Minh Vũ và đội trưởng đội tháo gỡ bom mìn cũng mặt dày sang đầy,
sống chết muốn đòi tới quỵt cơm, nhân tiện còn mang theo hai bình rượu.
Xem như là bữa tiệc chia tay.