giờ, ngay lúc này, cô mới phát hiện ra Lộ Thần từ trong xương tủy là thế
nào.
Một người dẫn theo mấy chục con chó cảnh vụ, chạy vào sân huấn luyện
như chó sói lao giữa cánh đồng hoang vu, chim ưng bay liệng trên trời.
Lần cuối cùng anh được dẫn những con chó này, nằm rạp dưới cọc thấp,
xoay mình chạy qua những tấm bảng hơn hai mét, lưới mềm trên không, rơi
nhanh xuống dốc, nghiêng qua dây thừng, những con chó kia rập khuôn
theo bước của anh.
Ngay cả nước và bùn, bọn nó cũng ngang nhiên lao tới, nước văng tung
tóe, lúc quay ra cả người đã đầy bùn.
Tần Minh Vũ ngồi xổm bên cạnh đống bùn, cười hì hì, đối lửa nơi
chướng ngại vật, từng cái từng cái một, nước rồi lửa, lửa rồi nước, mười
mấy người đứng bên. Ngọn lửa đốt lên dữ dội, bay cao hơn một mét, hơi
nóng bị gió thổi phất qua, lướt tới mặt Quy Hiểu, làm cô không sao mở mắt
nổi, lòng dao động nâng cao.
Người bên cạnh ồn ào: “Tần Minh Vũ, anh không sợ đội trưởng Lộ tới
đánh à?”
“Đừng có trêu”. Tần Minh Vũ bỏ đá xuống giướng, cười đắc ý: “Anh ấy
không dám đâu, hôm nay còn có chị dâu ở đây, định không còn sức mà về
chắc?”
Mọi người cười to, mấy người ngồi xổm xuống bờ hố cách đó không ra
xem trò vui, thậm chí Cao Hải còn đưa tay lên, canh giờ.
“Chị dâu đừng đau lòng nhé, đây là phạt tiền ăn sáng”. Đội trưởng đội
tháo gỡ bom mìn nhếch miệng cười.