nhà, che che giấu giấu vào phòng WC, tắm rửa không tiện lại trốn trốn
tránh tránh, ngay cả tắm xong quần áo sạch cũng phải hong trong phòng,
chắc chắn sẽ không ít oán giận, nhưng mỗi buổi tối quấn quít trong chăn lăn
lộn ngược xuôi rồi cũng bớt giận thôi.
Người sống mấy chục năm, vội vàng bận rồi rồi lãng phí lâu như thế,
đúng là không đáng.
Quần áo Quy Hiểu bị ăn giày vò đến không ít nếp nhăn, cô vừa ngồi dậy
vừa vuốt phẳng lại váy.
Tóc được hất qua loa phía sau tai, tay chống trên đầu giường mang giày
vào, lúc đứng dậy không vững, Lộ Viêm Thần tiện tay vòng quanh hông cô,
kéo cô tới trước ngực mình, hai cái kẹo cao su chưa nhai được ném vào
thùng rác, sau đó cúi đầu mút lấy môi cô, sức lực vừa rồi chưa làm xong
đều dồn hết trong động tác này, người nóng cháy.
Chưa khi nào anh lại thấy không đã nghiền như vậy, kéo cổ áo cô xuống
một tấc, bàn tay chai sần vuốt ve khắp làn da. Gió lạnh lùa qua khe cửa sổ
không đóng chặt, không lạnh lắm nhưng lại khiến người ta khô nóng đến
khó chịu.
“Đừng mà”. Quy Hiểu bị anh làm cho bật cười không ngừng: “Một lúc
lại có người tới gọi”.
Chẳng lẽ gọi mấy lần cũng không chịu đi ra, sao mà được…
Anh tắm mình trong nắng sớm trong lành, cười gian xảo.
Quy Hiểu thực sự rất thích khuôn mặt này của anh, đôi mắt, đường nét,
chẳng có khuyết điểm nào. Lần đầu tiên nhìn thấy anh dưới cây dương nơi
sân vận động, lòng cô cũng bay hết ra ngoài, trao cả cho anh.
Đúng là đẹp trai mà. Giờ, lại càng đẹp hơn.