tìm cô, anh vẫn chưa nghĩ được. Mãi đến lúc biết rõ đầu đuôi câu chuyện,
anh mới hiểu ra.
Khi ấy Quy Hiểu muốn giữ tự tôn mà không kể cho anh đang ở nơi biên
cương xa ngàn dặm chuyện biến cố trong nhà, cũng không muốn ảnh hướng
tới anh, nhưng cô lại không đè nén được những thay đổi to lớn trong cuộc
sống, những đau khổ đó lại chuyển thành nguyên nhân gây gổ. Khi ấy, nếu
Quy Hiểu có thể nói với anh một chút, chuyện đã không như vậy, cũng có
thể thay đổi quỹ đạo cuộc đời anh.
Nếu như anh biết rồi, sau hai năm làm nghĩa vụ, anh sẽ về. Nhất định sẽ
trở về.
Vì lẽ đó, trôi qua nhiều năm như vậy, âm thác dương sai, Quy Hiểu có thể
xem là thành tựu của anh bây giờ. Khiến anh không thể bỏ lỡ giữa chừng, đi
được tới ngày hôm nay.
Lộ Viêm Thần ngồi bên trong phòng làm việc ban lãnh đạo, cùng các
lãnh đạo đương nhiệm, chiêu đãi vị khách bất ngờ này đây.
Nói thật, anh không nghĩ mình có thể dễ dàng nhìn thấy bố cô như thế,
cuộc điện thoại của vị trưởng bối kia còn khiến anh bực bội, vừa nghiêm
khắc vừa đánh trúng tim đen, lột trần tuôn tuột hết gia đình mình, còn mang
ra chỉ trích. Còn cả sự cố lớn kia nữa, ông nói anh không khác nào tội nhân
thiên cổ, kẻ địch của nhân dân. Lúc này đây... có khác biệt, nhưng mà
không lớn.
Bố của Quy Hiểu tới đây vì việc công.
Lộ Viêm Thần cũng giải quyết việc chung, ban lãnh đạo còn rất tự hào về
anh, không ngừng giới thiệu là mình không dê dàng mới giành được Lộ
Viêm Thần giữa đông đảo các đơn vị khác. Người qua thực chiến mới là
rường cột nước nhà, đây là đánh giá của lãnh đạo.