“Khi còn trẻ mẹ anh đã từng ly dị, tái hôn mới sinh em gái anh, Lộ Thiến
không phải con ruột của ba anh. Sau đó ba mẹ anh lại tái hôn lần nữa, đổi
họ cho Lộ Thiến, lúc ấy trong nhà không muốn tốn tiền cho em ấy học đại
học, vì vậy mới đưa em đi lính.”
Quy Hiểu ồ một tiếng, không hỏi gì thêm nữa. Ngày hôm sau nói chuyện
điện thoại cùng Mạnh Tiểu Sam, cô mới biết ngọn ngành sự việc. Năm xưa,
sau khi mẹ Lộ sinh ra Lộ Viêm Thần, không chịu nổi bạo lực nên ly dị với
chồng. Sau đó được sắp xếp gả cho một sĩ quan, sinh em gái anh.
Không biết vị sĩ quan kia đã làm những gì, tóm lại đang sống tốt đẹp thì
đột ngột qua đời, mẹ Lộ đành phải mang theo một trai một gái gả lại cho ba
Lộ.
“Chị không thích hoàn cảnh nhà này chút nào, không chỉ mẹ anh ấy ly dị
rồi phục hôn, vốn lúc đầu bác Lộ đã có hai vợ rồi, em trai Lộ Thần là do
người khác sinh ra”. Mạnh Tiểu Sam cảm khái, “Hai người họ phục hôn lúc
Lộ Thần đang học sơ trung, Hải Đông nói với chị, từ khi hai bác Lộ phục
hôn, Lộ Thần không ở trong nhà nữa, chỉ ở xưởng sửa xe, cũng bởi vì người
thứ ba kia vẫn thường xuyên đến nhà họ Lộ.”
Không những thế, lúc ở nhà, cha đẻ của Lộ Viêm Thần luôn đối xử với
cậu em trai kia tốt nhất, muốn cái gì cho cái đó, còn với đứa con trai đầu
này thì lại lúc có lúc không, lúc vui thì quăng cho ít tiền, không vui thì đánh
đập, em gái anh thì đến ăn mặc cũng không cho, nhưng không đánh đập
nhiều, bởi vì lúc Lộ Thần còn đang học sơ trung, mỗi khi biết em gái mình
bị đánh sẽ liều mạng với ông ta. Hơn nữa Hải Đông và Mạnh Tiểu Sam
cũng nói thêm, sở dĩ lúc học sơ trung Lộ Thần cực kì nổi loạn, mới đầu là
để bác Lộ “chú ý” anh nhiều hơn, “giáo huấn” anh nhiều hơn, để em gái có
chút không gian để học tập. Về sau một thời gian dài người cũng bắt đầu
mất tinh thần, khi lên lớp mười một, vì muốn thi vào trường quân đội nên
anh mới bắt đầu học hành….